Ảnh: Sưu tầm. Tháng 5, tháng của sự chia tay, tạm biệt trường lớp,
tạm biệt thầy cô, bạn bè để nghỉ hè. Nhớ lắm, thương lắm, yêu lắm những kỷ niệm
của tháng 5 theo chiều dài ký ức.
Tháng 5, phượng đỏ thắm trời, thắm cả lòng người.
Hoa phượng sao mà rực rỡ, lung linh đến thế. Cái nắng quay quắt không đủ sức để
làm phai nhạt đi sắc đỏ của phượng. Một thời đã qua của đời học trò gắn với “những
chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng”, với mối tình đầu trong sáng, tinh khôi và vụng
dại.
Tháng 5 của nỗi buồn lăng lăng, ánh mắt, nụ cười ai
vụt tắt, tà áo ai buông lơi đi qua đời ta tựa cánh bằng lăng rơi rụng xuống sân
trường, cánh hoa mỏng manh, dễ vỡ, tím biếc, tím cả lòng nhau.
Tháng 5 đưa ta về với tuổi thơ, tuổi thơ hồn nhiên
mà dữ dội. Những lần trốn nhà đi chơi giữa buổi trưa nắng như đổ lửa, muối chấm
lá xoan nâu chén ngon lành; những lần ăn trộm sung, ăn trộm cam nhà hàng xóm bị
chủ nhà bắt gặp chạy tá hỏa, thót tim nhưng vẫn “kiên định mục tiêu”.
Tháng 5, tháng của hoa loa kèn sắp hết. Đóa hoa, sắc
hoa toát lên sự trong trắng, tinh khiết, hương thơm loa kèn vô cùng dịu nhẹ, thoảng
đưa tựa hồ như cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng, giản dị nhưng vẫn khiến người ta mê
mẩn, đắm say.
Tháng 5, tháng của những nỗ lực, cố gắng không ngừng
để có một kết thúc tốt đẹp nhất cho cả một quá trình. Tháng của mùa thi, tháng
của những cảm xúc buồn, vui, nuối tiếc, đôi khi là hạnh phúc.
Tôi yêu tháng 5, tôi yêu nắng vàng, tôi yêu màu phượng
đỏ, tôi yêu sắc tím bằng lăng, tôi yêu những mùa thi, tôi yêu những con đường,
góc phố quen, tôi yêu những rộn rã, tưng bừng của tuổi trẻ.
Tháng 5 trong tim tôi, nguyên vẹn, hiện hữu và
thương nhớ!
Phạm Thị Phương Thảo